Diêu Tín Hoa rửa mặt xong, tiếp nhận khăn lông cùng hắc than trong tay Diệp Thiếu Phong. Lau sạch sẽ mặt mình xong, lấy hắc thán bôi lên mặt.
“Trước sau đều phải bôi đen, không rửa mặt có phải hơn không?”
“Này ngươi lại không biết rồi. Không rửa mặt là mặt bẩn, khác hoàn toàn với rửa mặt sạch sẽ rồi lại cố ý bôi đen.” Có ai gặp qua khất cái ra đường mà sạch sẽ chứ?
“Có gì không giống nhau?” Hắn thấy các đại ca khất cái cơ hồ cũng không rửa mặt đấy thôi.
Nàng nắm lấy khuôn mặt thủy nộn của hắn, biển thanh âm: “Bởi vì ta là nữ hài tử!”
Diêu Tín Hoa ra một thân mồ hôi, quay đầu đi vào nhà, ngông nghênh dựa vào trên đống rơm rạ: “Đồng dưỡng phu, ta muốn tắm rửa, nhanh đi nấu nước!”
Diệp Thiếu Phong bất động như núi, lông mày cũng không nhấc tiếp tục thêu hoa: “Ngươi không phải nói ta không cần hầu hạ ngươi tắm rửa sao?” Trong lòng hắn cơn tức còn chưa có nguôi a! Nếu Diêu Tín Hoa khẳng khái nói trực tiếp cho hắn thân thể hắn đến cùng là xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không bị các khất cái khác bốn phía cười nhạo. Mệt cho nàng còn luôn luôn tuyên bố hắn là nàng tráo, cư nhiên lòng tự trọng nho nhỏ của hắn cũng không thể bảo toàn, tính cái gì đại tỷ đại a!
“Ta chính là nói ngươi không cần hầu hạ ta tắm rửa, chứ không có phê chuẩn ngươi có thể không nấu nước tắm cho ta! Nhanh đi!” Chân dài duỗi ra, trực tiếp đem người đá ra phía sau tượng thần.
Đồng dưỡng phu mười ba tuổi, Diêu Tín Hoa mười tám tuổi.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn thân hình cao cao của hắn: “Ngươi có biết là bộ dạng ngươi như vậy là quá nhanh không?”
Hắn buông tầm mắt xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt giống như phù dung của nàng: “Có thể là ngươi héo rút đi?”
“Ngươi, nói, gì –!?”
Nàng tức giận bắt lấy khuôn mặt vẫn thủy nộn như cũ của hắn, cũng không để ý thắt lưng bị hắn ôm lấy, ôm vào trong ngực. Nàng nhụt chí buông tay ra, gối lên đầu vai hắn.
Theo phương pháp đo của hiện đại mà nói, nàng cao 158cm, mà hắn cao 168cm.
Ai – tựa hồ như mới hôm qua hắn vẫn là tiểu đáng yêu mặc cho nàng chà đạp, hôm nay liền biến thành tiểu bá vương cao lớn áp bách nàng.
“Nhưng ngươi không cần đắc ý, cứ tính là ngươi rất cao đi, cũng vẫn là đồng dưỡng phu tùy cho ta sử dụng thôi! Hừ hừ! Khế ước bán mình của ngươi nằm trong tay ta, không thể chống chế!”
Hắn lơ đễnh, “Đó là ngươi thừa dịp ta ngủ vụng trộm đem dấu tay ta ấn lên, không tính được. Huống chi ta từ đầu đến cuối cũng chưa thấy rõ trên mặt viết cái gì nữa.”
“Ngươi cho là ngươi kích ta ta sẽ đem khế ước bán mình ra cho ngươi xem, để cho ngươi có cơ hội tiêu hủy sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ tới.” Từ khi nàng phát hiện hắn tăng trưởng theo năm tháng, tiểu đáng yêu càng ngày càng trở nên không nghe lời, liền nảy ra một kế, viết khế ước bán mình, sau đó thừa dịp hắn đang ngủ, vụng trộm lấy ngón tay hắn ấn dấu tay. Có nghĩ là nô dịch hắn cả đời.
Nàng lại không biết, từ khi hắn bị nàng lừa hứa hẹn cả đời hồi còn nhỏ, liền căn bản không nghĩ tới rời khỏi nàng nửa bước. Chẳng sợ tương lai một ngày kia nàng không cần hắn, hắn cũng hạ quyết tâm muốn đi theo nàng đi đến chân trời góc biển.
“Uy, bỏ lộc sơn chi trảo của ngươi ta, ta muốn kiểm tra bộ ngực ngươi!”
Nữ nhân này biết nàng đang nói cái gì sao?
Nàng gọi tay hắn là “lộc sơn chi trảo”, nói lên rằng nàng đã dần dần xem hắn là nam nhân mà đối đãi, mà không phải là tiểu nam hài lúc đầu tùy thời bị nàng ôm lấy tùy ý ăn trộm đậu hũ non. Nhưng từ khi hắn mười một tuổi, nàng lại thường kéo mở y phục trước ngực hắn, nói là muốn kiểm tra, căn bản chính là khiêu khích!
Diêu Tín Hoa làm sao quản hắn nghĩ nhiều như vậy, chỉ một lòng lo lắng tiểu tiểu đáng yêu trong suốt của nàng có một ngày dị biến thành dã nhân cả người toàn lông lá mà thôi. Cho nên mới không có việc gì liền kéo mở y phục hắn kiểm tra xem hắn có mọc lông ngực hay không. Kỳ thật nàng cũng biết nam hài tử mười hai mười ba tuổi cũng không thể phát dục khủng bố như vậy, nhưng đó gọi là phòng hoạn lúc chưa xảy ra mà thôi. Mặt khác chính là hắn càng ngày càng không cho nàng ôm hắn vào trong ngực, mượn cơ hội này còn có thể hoài niệm thời gian tốt đẹp trước kia có thể không chút cố kỵ nào ăn nhiều nộn đậu hủ một chút.
Ừ ừ, vẫn bóng loáng như trước kia a… Chẳng qua không còn non mịn như hồi nhỏ, bây giờ trước ngực đã có chút cơ bắp. Ha ha, sờ lên cảm xúc nhất định tốt lắm…
Nghĩ vậy, ngón tay thon dài đã sắp sờ lên. Lúc chỉ còn xíu nữa thôi là chạm vào lại bị một đôi tay khác gắt gao nắm giữ.
Diêu Tín Hoa bất mãn ngẩng đầu trừng hắn: hắn là đồng dưỡng phu của nàng nha! Cho nàng sờ một chút sẽ chết à? Lại nói trước kia cũng không phải là chưa sờ qua.
Ánh mắt Diệp Thiếu Phong phun lửa, chỉ hận không thể đem nàng thần kinh thô giáo huấn một chút.
“Làm gì làm gì? Đấu mắt a! Ta cũng sẽ không bị ngươi đánh bại đâu nga!” Diêu Tín Hoa thật nỗ lực trừng lớn mắt, kết quả là phát hiện vẫn không bằng người ta trời sinh mắt to sáng ngời hữu thần, đành phải buông tha, thay đổi chiến thuật: “Ngươi không cho ta sờ ta càng muốn sờ! Nếu không hôm nay không cho ngươi ăn cơm!”
Nàng cũng thật là. Thế nào mà lại không nghĩ tới biện pháp lợi hại này chứ?
Khóe miệng Diệp Thiếu Phong vừa kéo.
Mới vừa cho rằng nàng đã đem hắn coi như người lớn, nguyên lai là do hắn hiểu lầm. Trong lòng nàng, hắn vẫn là đứa nhỏ da lông ngắn sợ bị đói bụng năm đó. Nàng lại không biết, một hai năm gần đây, dù hắn chưa bước ra khỏi cửa, nhưng lại nhận thức một người bán hàng rong ngẫu nhiên ghé vào miếu tránh mưa. Lúc đó trong miếu không có người khác, người bán hàng rong cùng hắn nói chuyện, lại ngẫu nhiên thấy sản phẩm hắn hàng ngày thêu thùa, vô cùng ngạc nhiên, hỏi thẳng hắn có chịu bán cho hắn hay không. Hắn cũng không biết mình làm gì đó cư nhiên cũng có thể đổi lấy tiền, rất vui mừng, đáp ứng ngay. Từ đó về sau, hắn cùng người bán hàng rong ước định ngày, hắn bán người đó mua, nhưng lại làm khởi tiểu mua bán của đại gia.
Hắn ngày thường không bước ra cửa miếu, có tiền tự nhiên cũng không có gì để tiêu xài, liền chon toàn bộ dưới một gốc cây đại thụ trong miếu.
Bởi vì Diêu Tín Hoa luôn dặn dò hắn không thể bước ra khỏi cửa miếu cũng như không được nói chuyện với người lạ, cho nên hắn mơ hồ cảm thấy nếu nàng biết hắn cùng người bán hàng rong “ám thông xã giao”, nhất định sẽ giận dữ. Có khi còn có thể đem hắn một mạch đuổi ra khỏi nhà cũng không chừng. Vì thế ai hắn cũng không nói cho, âm thầm tích trữ tiền riêng, đề phòng vạn nhất.
Vốn hắn là do Diêu Tín Hoa giáo dưỡng từ nhỏ, giáo huấn đều là quan điểm của chính nàng, nhưng tổng cũng không phòng được các khất cái khác trong niếu nói với hắn mấy chuyện này nọ. Hơn nữa hắn trời sinh thông minh, tâm cũng như linh lung, không ít chuyện tình lướt sơ qua đã thấu, cho nên tâm tư so với Diêu Tín Hoa nghĩ thành thục hơn.
Diêu Tín Hoa thấy hắn không nói chuyện, tưởng hắn sợ, cười dâm đãng hai tiếng: “Hắc hắc, khả thiên hạ, ngay từ đầu ngoan ngoãn cho ta sợ có phải tốt hơn không, làm gì bắt ta phải nói ra mấy lời làm tổn thương tình cảm chứ?” Nói xong không khách khí mà khinh bạc hắn.
Diệp Thiếu Phong thế nào để nàng dễ dàng thành công? Muốn sờ là sờ sao? Đại gia liền lễ thượng vãng lai tốt lắm.
Tay DIêu Tín Hoa vừa chạm lên ngực Diệp Thiếu Phong, bộ ngực của mình đã bị một đôi tay thon dài khác phủ lên. Nàng hét lên một tiếng, nhảy dựng về phía sau, một bộ dạng sắp ngất đi được: “ Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi làm gì đó!?”
Diệp Thiếu Phong cúi đầu xem xem bàn tay mình, mặt không biểu cảm trả lời: “Đáp trả công bằng.”
Gò má nàng nhiễm màu: “Công bằng cái quỷ nhà ngươi! Ngươi là đồng dưỡng phu của ta, cống hiến thân thể cho ta sờ là nghĩa vụ! Ta là chủ tử của ngươi! Ngươi làm sao có thể dĩ hạ phạm thượng!”
Thiết, trước kia hắn cũng không phải là chưa “dĩ hạ phạm thượng” qua.
Hắn quay đi tiếp tục công việc thêu thùa, quăng nàng ở một bên giơ chân kêu rên.
Chậc chậc, gần đây tú công (khả năng thêu thùa) của hắn càng ngày càng tiến bộ a.
hết chương 7
Chương 8:
Trên thế giới có một loại vật chất thường xuyên không chịu trách nhiệm tên là “Tác giả”, cho nên chúng ta lướt qua một năm thời gian Tiểu Phong mười ba tuổi, trực đi đến lúc mười bốn tuổi đi.
Hắn trừng nàng, thật dùng sức trừng nàng. Hận không thể trừng nàng thành một cái phát dục bất lương nhộng (Hề: cái này cao siêu quá, ta chịu), làm cho nàng cả đời cũng không thể rời khỏi hắn.
Nàng rõ ràng đã có đồng dưỡng phu nô tính kiên cường là hắn, cư nhiên, cư nhiên lại nhặt một nam nhân đem về!!
“Tiểu Phong, kêu ngươi đi nấu nước ấm, còn thất thần làm chi!” Nàng khẩn trương đến chóp mũi cũng đổ mồ hôi, tay lại lưu loát đem quần áo nam nhân xé mở, coi miệng vết thương của hắn.
Nam nhân đã lâm vào trạng thái hôn mê, rên rỉ đứt quãng.
Sống nương tựa lẫn nhau 8 năm, thế giới của bọn họ lần đầu tiên có kẻ thứ ba xông vào.
Hắn biết rõ hiện tại không phải lúc ăn dấm chua, lại để ý đến chết: Diêu Hạnh Hoa, ngươi chờ đó cho ta!
Diệp Thiếu Phong chỉ kém cắn cái tay nhỏ bé quệt lệ mà đi. Chỉ tiếc hắn là đồng dưỡng phu nô tính kiên cường, trong lòng cực kì không đồng ý, thân thể cũng tự động đi nấu nước. Đại khái hắn vạn không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn sẽ vì dã nam nhân bên ngoài của nàng mà nấu nước đi.
Hô… Hoàn hảo không có độc. Kiểm tra xong, Diêu Tín Hoa nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua tổn thương đến gân cốt, trước phải cắt thịt lấy đi phần tổn thương, lại khâu miệng vết thương lại. Trước mắt không có ma phí tán, miệng vết thương lại không thể trì hoãn, bằng không sẽ thốt rữa, nam nhân này không biết có chống đỡ được hay không.
Nàng rút ra chiếc khăn tay Diệp Thiếu Phong thêu cho nàng, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt nam nhân, sau đó vo lại thành một đoàn cứng rắn nhét vào miệng nam nhân, lại không biết từ nơi nào lấy ta một con dao màu bạc sáng bóng, vừa thấy liền biết là sắc bén vô cùng.
Tùy tay liễm qua một đống rơm rạ, đốt lửa châm vào, đem chủy thủy đưa vào lửa nướng nóng.
Sau đó nàng cúi đầu nói vào lỗ tay nam nhân: “Kiên nhẫn một chút.”
Nam nhân cũng không biết là có nghe rõ hay không, chỉ nghe thấy hắn cắn khăn tay “Ân” một tiếng.
Nàng cắn môi một cái, bắt đầu động thủ.
Máu tươi vấy lên mặt nàng, Diệp Thiếu Phong mang nước ấm vào nhìn thấy sợ tới mức đứng sững tại chỗ, ánh mắt nàng lại cũng không trát một chút, giống như đã làm việc này rất nhiều lần.
Hắn như thế nào cho tới bây giờ cũng không biết nàng biết y thuật?
Một chậu máu loãng đã đầy, các mảnh vải nhiễm máu xếp thành cái núi nhỏ, nàng cầm kim thêu đem miệng vết thương khâu lại nghiêm nghiêm thực thực một cách dễ dàng như đó là việc ăn cơm bình thường.
Nam nhân bởi vì mất máu quá nhiều, hơn nữa Diêu Tín Hoa có ý muốn tốc chiến tốc thắng, châm pháp tuy thuần thục nhưng lại tuyệt không ôn nhu, đã sớm chết ngất đi từ lúc nào.
Diêu Tín Hoa khâu xong, cắn đứt đầu sợi, thuận tay rút ra chiếc khăn tay nam nhân đang cắn chặt trong miệng, tránh cho hắn bị nước miếng của mình làm sặc chết, vậy thì nàng cứu không nổi. Xong mới dám thả lỏng thân thể, hướng đám rơm rạ tựa vào, mồ hơi trên mặt theo chiếc cổ mảnh khảnh một đường chảy vào trong y phục.
Thế này nhất định phải kêu đồng dưỡng phu của nàng lại nấu hai nồi nước nóng nữa, để giảm bớt một chút mệt mỏi.
Nhưng mắt nàng vừa nhắm lại bỗng nhiên mở ra.
“Tiểu Phong!”
Diệp Thiếu Phong vừa khiếp sợ vừa ghen tuông mãnh liệt, nghe thấy nàng gọi, theo bản năng đáp “Vâng”.
“Mấy miếng vải dính máu này giặt không sạch được, đem đến chỗ nhà xí mà đốt lửa thiêu đi. Nhớ kĩ, nhất định phải cháy sạch sẽ, không thể lưu lại nửa điểm dấu vết.”
“Nga… đã biết.” Nhất định phải thận trọng như vậy sao? Đốt còn chưa tính, lại còn muốn đốt ở nhà vệ sinh. Thiện lương của hắn toan nga, ô ô.
Đêm đó chúng khất cái vừa kéo nhau về lại cái miếu đổ nát, vừa vặn ngửi được một cỗ hương vị thật nồng thật phức tạp từ phía sau miếu thổi đến.
Không tốt! Nội bộ mâu thuẫn!
Vì thế, mọi người bất chấp tất cả, giống như cảm thấy ngọn lửa đó đang đốt chính mông mình, thuận tay xách theo tất cả chai lọ có thể đựng nước chạy về hướng nhà xí. Chỉ thấy một cỗ khói đen cuồn cuộn đến tận trời. Vì thế mọi người đồng lòng hợp lực dập lửa, nhất nhanh đã khống chế được nó.
Nhưng là…
“Các người muốn chỉnh chết ta thì cứ việc nói thẳng!” Một tiếng rống làm trời đất cũng phải động dung.
Diệp Thiếu Phong bị sai đến nhà vệ sinh đốt này nọ vốn đã rất khó chịu, lại không hề báo trước bị tạt ướt đẫm, sự bi phẫn trào dâng trong lòng quả thực không lời nào tả xiết được.
Thiên, ngươi thật bất công a!
Mọi người bị phản ứng của hắn dọa sợ tới mức hai mặt nhìn nhau, lại nhớ tới lời nhắc nhở năm đó của Diêu Tín Hoa, ai cũng không được khi dễ Diệp tiểu đệ, vội vội vàng vàng tiến đến khuyên nhủ giúp hạ hỏa hắn đang hống liên tục.
Diêu Tín Hoa vốn định chợp mắt một chút, kết quả bị mọi người ồn ào đánh thức, đi ra thì thấy được đoạn kết, vừa vặn thấy một người ướt sũng.
Nàng hô to một tiếng: “Là ai khi dễ tiểu đệ nhà ta, hại hắn khóc tới nước mắt làm toàn thân ướt đấm!? Tiểu Phong, ngươi nói với ta, ta nhất định sẽ thay ngươi lấy lại công đạo!”
Diệp Thiếu Phong tái mặt, run run nâng ngón tay lên, môi giật giật: “Chính là…”
Khất cái cung quanh đồng loạt lui ra xa ba trượng.
…Ngươi! Đáng tiếc hắn còn chưa kịp nói, đã ngất đi mất.
hết chương 8
Chương 9:
Hắn choáng váng lần này đã chọc tức Diêu Tín Hoa. Vốn theo thường lệ trên đường xin cơm, lại không cẩn thận nhặt về một kẻ bị thương. Mệt sắp chết đến nơi cuối cùng cứu được một cái mạng người, vừa muốn nghỉ ngơi lại bị đánh thức. Cái này cũng chưa tính, người vốn phải nấu nước tắm cho nàng cư nhiên hôn mê bất tỉnh, ngược lại làm nàng phải hầu hạ trước giường.
Thật sự là tức chết nàng!
Tối khí chính là nàng căn bản không nhớ là có đem xú tiểu tử này dưỡng mảnh mai như vật. Rõ ràng từ nhỏ nàng đã đem thập toàn đại bổ đan mỗi ngày trộn vào đồ ăn cho hắn ăn, để dưỡng cho thân thể hắn cường tráng, có thể thống thống khoái khoái nô dịch hắn làm trâu làm ngựa. Nào biết hắn cư nhiên dám hôn mê bất tỉnh nhân sự vào thời điểm nàng cần hắn hầu hạ.
Thật sự là lúc cần thì chẳng thấy đâu!
Chờ nàng đáp hoàn mạch cho hắn, tim mới khôi phục nhịp đập như bình thường.
Thật sự là hù chết người, còn tưởng là độc phát tác. Hóa ra chính là cấp hỏa công tâm, nhất thời khí tuyệt mà thôi.
“Uy! Có thể thôi ngươi! Mau tỉnh lại cho ta!” Thừa dịp hắn hôn mê, động tay động chân ăn trộm đậu hủ hắn xong mới chụp mặt hắn gọi hắn đứng lên đi nấu nước.
Mỹ thiếu niên Diệp Thiếu Phong đáng thương, dường như ý nghĩ tồn tại của hắn chính là nấu nước tắm cho chủ tử. Trời mới biết vết thương trong lòng hắn còn có dâm chua cuồn cuộn dâng!
Hắn vừa mở mắt, liền phát hiện chính mình cư nhiên nằm song song với dã nam nhân, lập tức giận phát công tâm, chỉ hận không thể biến tóc gáy toàn thân biến thành châm đem dã nam nhân đâm thành con nhím cho hả giận. Đáng tiếc làn da hắn trời sinh làm nữ nhân tức chết, không có nhiều tóc gáy để cho hắn dựng thẳng lên làm ám khí.
Hắn nửa giây cũng không thể nhẫn ngồi dậy, lôn g mày dựng thẳng định chất vấn Diêu Tín Hoa vì sao hồng hạnh vượt tường. Diêu Tín Hoa nhìn ra hắn có chuyện muốn nói, vội vàng che miệng hắn lại: “Hư – có chuyện ra bên ngoài nói.”
Ngô – nàng cư nhiên đối với dã nam nhân tốt như vậy! Để hắn này, này, này đồng dưỡng phu ở chỗ nào a!
Đột nhiên nhớ tới chính mình bất quá là đồng dưỡng phu, nào có quyền phản đối chủ tử đây? Cũng chỉ có thể cắn răng nuốt xuống! Nhẫn, nhẫn, nhẫn!
Cũng thế! Làm cho dấm cho trong lòng hắn tận tình dâng trào! Lưu quang, tổng có thể lại thấy huyết!
Diêu Tín Hoa đem Diệp Thiếu Phong “áp” ra bên ngoài, chỉ thấy một đám khất cái bỗng nhiên giả bộ như không có chuyện gì tản ra xung quanh. Nàng giả bộ không biết bọn họ nghe lén, chỉ đem Diệp Thiếu Phong đến thẳng bên cạnh đống lửa.
“Y phục là ta thay cho ngươi, nhưng tóc còn chưa có khô, muốn ngủ hong khô ngủ tiếp.” Nàng ám thích vừa rồi thừa dịp thay quần áo cho hắn, sờ soạng hắn vài cái, thậm chí còn làm càn đem mặt thiếp lên bộ ngực bóng loáng của hắn, vuốt vuốt thật lâu, cảm xúc nhẵn nhụi tinh thế làm nàng quyến luyến không thôi, đủ để nàng thỏa mãn ba tháng.
Luận Ngữ nói: Tử ở tề nghe thấy [ thiều ], ba tháng không biết thịt vị. (Hề: hãy tự suy diễn :)))
Nàng tự nhận là một tục nhân, cũng là một nữ sắc lang cho nên so với thiều nhạc, mỹ thiếu niên càng làm cho nàng thần hồn điên đảo. Tuy rằng mỹ thiếu niên này càng ngày càng có xu hướng phát triển thành mỹ thanh niên, hơn nữa càng ngày càng không phải tại nàng mà không kiêng nể gì tác uy tác phúc.
Ai, thật sự là: Trong nhân gian này, không có gì là hoàn mỹ. Ngay cả là thiếu niên mỹ mạo, chung quy cũng phải lớn lên a!
Diệp Thiếu Phong thấy nàng thở dài, còn tưởng là nàng vì thương thế của dã nam nhân kia mà lo lắng, dấm chua trong lòng dâng a dâng, chảy tới biển cũng dâng không xong. Quai hàm tức giận đến run run, quyết cái miệng nhỏ nhắm màu hồng đào [đó là một nam nhân! Nam nhân! Ai tới ngăn cản tác giả dùng loạn từ miêu tả a! Nhưng ngăn cản cũng vô dụng! Dám lắm miệng thì cứ chờ bị đánh đi!] bộ dáng kia muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.
Diêu Tín Hoa nhìn mà thị lực siêu quần thính lực suy yếu: “Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Lặp lại lần nữa?”
Diệp Thiếu Phong phiết đầu tầm mắt không biết đã bay tới nơi nào, như là không thèm để ý hỏi lại một lần: “Ta hỏi ngươi làm sao có thể biết y thuật?”
“Vô nghĩa! Nếu ta không biết y, đám vô dụng nam nhân trong miêu làm sao có mệnh mà ăn cơm nhiều năm như vậy?”
Diêu Tín Hoa nói năng chữ chữ đều khí phách. Nhóm “vô dụng nam nhân” đều lộ vẻ mặt san sắc.
Thì ra là thế! Hắn luôn cảm thấy kì quái, một thiếu nữ tử như Diêu Tín Hoa, làm sao có thể đối với một đám đại nam nhân vênh mặt hất hàm sai khiến. Hóa ra là nàng đối với bọn họ đều có ân cứu mạng. Nhưng là nàng cư nhiên cho tới bây giờ cũng không nói với hắn chuyện trọng yếu như vậy!
Hắn không khỏi tức giận, giận bản thân mình trong lòng nàng hóa ra không đáng cân nhắc như vậy, thậm chí nhỏ bé đến mức chỉ xứng nấu nước tắm co nàng, mà nàng cũng không nguyện ý chia sẻ bí mật nào của nàng. Đúng vậy, hắn đã sớm phát hiện, nàng có rất nhiều bí mật. Nhưng hắn tin tưởng sớm muộn sẽ có một ngày nàng thổ lộ cùng hắn, khả sự thật hình như là hắn tự mình đa tình. Hôm nay nếu không phải là nàng nhặt về dã nam nhân bị thương, chỉ sợ nàng vẫn sẽ không nói cho hắn việc nàng biết y thuật đi.
“Hóa ra nhặt người về dưỡng là ham mê của ngươi?” Hắn cười, thê thảm thảm.
“Y giả cha mẹ tâm (Lương y như từ mẫu). Thấy người bị thương tự nhiên muốn cứu giúp một phen, nhưng từ đầu đến cuối ta chỉ dưỡng cho mình ngươi thôi nha!” Không phải mỹ thiếu niên thì nàng không có hứng thú a.
“Thật không? Vậy lần này nhặt nam nhân kia về ngươi tính xếp cho hắn vị trị nào? Thoạt nhìn tuổi lớn, không làm đồng dưỡng phu được, có phải chuẩn bị trực tiếp dưỡng đảm đương trượng phu?”
Diêu Tín Hoa rốt cuộc nghe ra ý tứ trong lời hắn nói, muốn nhìn nhìn biểu cảm hắn, hắn lại cứ không quay đầu. Nàng đành phải mạnh mẽ ra tay chụp đầu của hắn: “Ai cũng có thể chất vấn ta, chỉ có ngươi không thể!”
“Vì sao? Bởi vì ta là một đồng dưỡng phu không đáng cân nhắc đến sao?”
Nàng muốn phản bác: “Bởi vì…!” lại nhìn thấy gò má hắn mang lệ, không khỏi nhất thời nghẹn lời.
Từ khi hắn không kêu nàng tỷ tỷ về sau, cũng ít rơi lệ trước mặt nàng. Không tưởng được hôm nay chính mình cư nhiên bức hắn khóc.
Nước mắt hắn lướt qua đôi môi run run, nhỏ lên đôi tay nắm chặt thành quyền của hắn.
Nàng đau lòng một trận, ôm hắn vào trong lòng. Nếu là bình thường hắn đã sớm đẩy nàng ra. Hiện tại lại gắt gao tựa vào nàng giống như sợ mất đi nàng.
Diêu Tín Hoa rốt cuộc ý thức được: Đồng dưỡng phu của nàng, thật sự trưởng thành!